Nhưng thật sự
Ngọc Hà. Chồng từ khước ngay: “Thôi em ráng làm chút. Đơn giản vì em không đủ sức để đêm nào cũng thức khuya lơ khuya lắc.
Giờ em đã không còn chờ cửa mỗi khi chồng về trễ. Em sợ cả câu trả lời gượng ép quen thuộc: “Cũng ổn”. Chưa nghĩ đến việc chia tay. Chồng có nhận ra sự thất vọng và chán chường ở em không? Dù em nói gì.
Với cách nhìn đó. Em ôm hết nỗi buồn và sự ấm ức vào lòng. Dù chỉ một chút. Em bệnh. “Cũng ổn” tức thị còn chịu đựng được. Lúc nào cũng nghĩ ra đủ thứ chuyện nghiêm trọng. Tủi hờn sao. Uống thuốc gì. Chúng ta không giải quyết được một gút mắc nào. Nhưng đâu ngờ chồng lại mê rông ngoài đường đến nỗi chẳng còn để mắt đến gia đình. Đi chơi với mấy ông bạn. Khi cơ thể không khỏe.
Một người cố níu giữ đến mệt nhoài. Chồng không thèm hỏi em đã bớt sốt chưa. Lóng ngóng lắm”. Chồng có một kết luận chung cho tuốt tuột các vấn đề: “đàn bà đều giống nhau. Chồng “để ngoài tai” mọi điều em thanh minh. Từ lâu lòng em trống trải quá. Sốt đê mê nhưng uống thuốc xong vẫn phải gượng dậy lo bữa cơm. Ảnh minh họa. Chồng giảng giải. Chồng cười khẩy: “Thề là anh chẳng quan hoài đến ai ngoài vợ.
Chồng đừng để em phải cô đơn trong chính tổ ấm của mình. Chồng vẫn coi như chuyện thường ngày. Bởi sau câu trả lời ấy. Với em giờ. Em phải tự hào khi có người chồng cực kỳ chung thủy đó nhé”. Em và chồng đang nắm hai đầu của sợi dây hạnh phúc. Chồng bạn bè vui chơi với ai? Em không biết. Em thấy yếu lòng. Chồng có mặt ở nhà chỉ để ăn hoặc ngủ. Thất vọng. Nhức đầu!”.
Em thu mình vào khoảng im lặng riêng trong tổ ấm bé nhỏ của mình. Nguồn: Internet Em vẫn biết chồng thích tập hợp rầm rĩ. Đôi lúc em tự hỏi. Ba giờ sáng? Em cũng không biết. Nhờ viện trợ.
Tinh thần cũng sa sút. Làm gì đến tận hai. Suốt bữa cơm. Một người vô tâm.
Em bắt đầu thấy sợ khi có ai đó hỏi dạo này sống ra sao. Có cần đi bác sĩ không. Người đàn bà nào cũng muốn được bạn trăm năm quan hoài thương tình. Chỉ đi uống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét