Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Dân ý tưởng làng Vân “chạy” bão.

Với họ, đó là “nguồn sống” bao năm nay của một ngôi làng từng bị trần giới dèm pha, kỳ thị vì bệnh phong

Dân làng Vân “chạy” bão

Đồ đoàn trong nhà, chỉ sơ tán được một số vật dụng nhẹ như: quạt, tivi… ” - anh Nam cho biết. Trắng đêm canh bão  “Lên trú ẩn ở đây mà sốt ruột quá.

“Tôi đã đúc hơn 20 bao cát rồi neo một mực lên mái tôn, buộc lại mái hiên, chống lại tường. Còn hai dân phòng mang đồ đạc, đỡ bà Thốt vợ ông đến nơi trú ẩn.

Rời ngôi làng hẻo lánh dưới chân đèo Hải Vân, những người dân làng Vân (ngôi làng của nhiều thế hệ bệnh nhân phong) về khu tái định cư ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Ngoài trời, từng cơn gió vẫn gầm rít, mưa dày đặc. Ảnh: TT  4 giờ sáng 15-10, tâm bão Nari bắt đầu tràn qua vùng làng Vân.

Lúc đó, em gái tôi vẫn đang ngủ trong nhà, tấm la-phông rơi xuống chỉ cách có gang tay” - anh Thông nói. Mọi người phải chia nhau cư trú tại một ngôi vi la cổ của Pháp và hang đá sau dãy Hải Vân Quan. Đây là lần “chạy” bão trước hết từ khi về nơi ở mới. Lực lượng dân phòng phường Hòa Hiệp Nam giúp gia đình ông Khen sơ tán. Từ chiều 14-10, 10 tiếng trước khi cơn bão Nari đổ bộ vào lục địa, hàng chục hộ dân ở khu tái định cư làng Vân đã được chuyển di về nơi trú ẩn tại Trường Trung cấp xây dựng miền Trung (phường Hòa Hiệp Nam).

Ngôi làng nằm trơ tráo giữa “họng gió” cứ run lên lập cập mỗi khi gió gầm rít, thổi thốc từ biển vào.

Ở nhà, lỡ có chuyện gì còn hy vọng vớt vát ít đồ đoàn chuyển ra ngoài, sau bão còn có cái mà ăn” - anh Nam ca cẩm. Từng mảng tôn lớn cỡ 4-5 m thổi bay dính vào cây cối ven đường, chỉ trơ lại mấy khung sắt hoen rỉ. “Do được chuẩn bị kỹ nên cả làng chỉ có một vài nhà bị sập la-phông, mái tôn… Chúng tôi sẽ trợ giúp nhau tu bổ lại” - anh Nam cho biết.

Nay sơn chưa kịp khô, bão đã đến, cả gia đình năm nhân khẩu lại vén dọn lên đây tị nạn. Phía bên trong mấy căn phòng tối thui, những đứa trẻ ngáp ngắn, ngáp dài, cố dụi mắt cho tỉnh để chờ xem bão. Anh Dũng vẫn đứng ngồi canh cánh, không yên: “Bão chưa vào bờ mà mấy mái tôn đã bị bật đinh, kêu rầm rập.

“Lúc chúng tôi đến, gió đã quật văng mấy tấm tôn bên nhà ông Khen. Cả gia đình đã tỏ ra hoảng sợ” - Trung úy Dũng cho hay. TẤN TÀI

Dân làng Vân “chạy” bão

Nhiều người phải tìm vào hang đá ở khu vực cạnh đèo Hải Vân để trú tránh. Căn nhà cấp bốn nằm đầu dãy nhà liền kề của chị Hải được Nhà nước tương trợ xây dựng từ cuối năm 2011.

Trong những căn phòng bê tông chật hẹp, mấy tấm ván gồ ghề được kê tạm thời làm nơi ngả lưng, chị Trần Thị Huyền mang theo đứa con nhỏ đang bú sơ tán từ sớm, còn anh Nam chồng chị vẫn đang loay hoay chèn chống lại nhà cửa.

Đến 9 giờ sáng 15-10, nhiều người dân làng Vân đã rời nơi trú ẩn về lại nhà của mình.

Nhiều người tranh thủ dựa lưng vào tường chợp mắt nhưng cũng chợp chờn bởi những tiếng gào rít của mưa, gió, mái tôn bay hỗn độn bên ngoài.

Tường nhà mà đổ xuống thì tivi, bàn ghế, giường ngủ cũng tan nát” - gan góc lo âu. Dũng mãnh phải mặc áo mưa rồi cõng cụ Khen trên lưng, hai tay dắt theo hai đứa cháu nhỏ.

Sau khi mặc áo mưa che kín, bà Đào được cõng ra xe để đến nơi trú ẩn. Gần 2 giờ sáng 15-10, hàng chục hộ dân vẫn không ai chợp mắt. Cả làng “chạy” bão  Giữa những trận gió gầm rít triền miên của cơn bão Nari, những người già, bệnh nhân, con nít được khẩn trương di dời ra khỏi khu nhà liền kề (khu tái định cư làng Vân) để đến nơi trú tránh bão.

Thấy mấy tấm tôn bị gió thổi tốc lên từ khu nhà, nhiều người lo lắng. Trong cơn bão Xangsane năm 2006, làng Vân (cũ) bị gió bão quật tơi tả. Lúc này, gió đã quật mạnh từng đợt liên miên, cây cối hai bên đường đã bị ngã rạp, mái tôn bị gió hất tung bay chờn vờn trên không như lá cây.

Khoảng 23 giờ, khi những cơn gió tăng cường độ, bắn thẳng những hạt mưa vào mặt người như vãi trấu, những người còn sót lại ở làng Vân mới chịu di chuyển. Hoảng quá, hai anh em Thông dắt nhau lên khu ký túc xá tị nạn. Mấy bức tường sẽ đổ sập nếu cường độ bão giữ nguyên cho đến sáng” - chị Lê Thị Hải nói. “Lúc bão còn cách bờ hơn 50 km, gió mạnh đã giật sập cái la-phông. Đến hơn 21 giờ 30 (7 tiếng trước khi bão vào), vẫn còn nhiều hộ dân trong làng “cầm cự”, chưa di dời.

Sau cơn bão, mọi người trở về thì cả ngôi làng gần như bị san thành bình địa”. “Các chú ấy tội lắm, mưa gió bão bùng nhưng vẫn nồng hậu giúp dân. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều đợi mong vào sự giúp đỡ của người thân, láng giềng.

Nếu không có mấy chú dân phòng, chắc tôi cũng không có cách nào thoát khỏi ngôi nhà” - bà Đào tâm tư

Dân làng Vân “chạy” bão

Trung úy Hoàng Đạo Dũng (Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) cùng hai dân phòng đội bão quay lại khu nhà đón gia đình ông Khen.

Người dân canh cánh chờ cơn bão đổ bộ. Giờ nhắc lại, anh Nguyễn Xuân Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng: “Hồi đó, gần 80% nhà trong làng bị tốc mái, nhiều nhà bị giật sập. Từ nơi trú ẩn, những ánh mắt của người thân thất thần, lo lắng hướng về những ngôi nhà mới xây đang bị bỏ trước cơn bão dữ. Lúc này, trời đã nổi gió lớn, mưa như trút nước. “Ông Khen bị bệnh, phải đi lại bằng xe lăn nên gia đình không muốn di dời.

Ngoài vợ chồng ông Khen còn có hai đứa cháu ngoại mới sáu tuổi vẫn ở lại trong vùng hiểm nguy. “Gió càng ngày càng mạnh hơn, sợ căn nhà tôi chịu không nổi. Họ ngồi trong nhà chú tâm theo dõi hướng gió để tìm cách che chắn. Những gia đình quang gánh nhau, mang theo cả mì tôm, nước uống, chăn màn, không khí khẩn trương hơn cả chạy giặc. Trong đợt “chạy bão” lần này, từ chập tối, đội dân phòng phường Hòa Hiệp Nam đã đến giúp bà sơ tán.

Gia đình chị đã dốc hết vốn, sang sửa lại nhà cửa khang trang để chuẩn bị cưới vợ cho anh con trai cả. Cùng cảnh ngộ, anh Trương Quang Thông cũng vừa mới sửa lại nhà, chưa kịp khai trương. Vốn bị căn bệnh phong quỷ quái “ăn” đứt chân đến tận đầu gối, gần 20 năm nay, bà Nguyễn Thị Đào phải ngồi xe lăn. Họ cài khóa trong, tắt hết điện rồi “cố thủ” bên trong nên người làng đành chịu” - dũng cảm cho biết.

Những đứa trẻ ở làng Vân. Sau khi đã di dời gần hết người dân trong làng đến nơi trú ẩn, đến khoảng 23 giờ 15, gan góc sực nhớ đến hộ của gia đình ông Trịnh Khen (73 tuổi) chưa có mặt.

Cả khu trú ẩn bị đánh thức bởi những tiếng ầm ầm, mảng tường bằng tôn bao quanh làng đã bị giật sập. Tình người trong bão dữ  giả dụ bấy lâu những người dân ở làng Vân luôn sống trong sự đùm bọc, yêu, viện trợ lẫn nhau của những người “cùng cảnh ngộ”.

Hồ hết, các căn phòng trong ký túc đều đã chật kín người, phải gối đầu tựa nhau.

Nhưng trong lần “chạy bão” đầu tiên khi về lục địa, giữa giông bão quật cuồng, người làng Vân đã nhận ra một điều:  “Họ vẫn được yêu thương, được đùm bọc bởi những người khác trong xã hội, ngoài những thành viên của cái làng nhỏ bé nằm bên rìa biển Đông”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét