Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Tham vọng gấp đôi đặc biệt Mỹ thất bại vì VN "khác" thế giới.

Đầu tư cho coi ngó sức khỏe, mà ưu tiên phải là săn sóc dự phòng, và với khám chữa bệnh, phải đi theo hướng phát hiện sớm, điều trị sớm, chú trọng các gói chăm nom căn bản, đấy là những hướng thế giới đang đi

Tham vọng gấp đôi Mỹ thất bại vì VN

Ta đã nghèo, càng cần phải đi như vậy! Thứ hai, làm rõ vai trò của nhà nước, vai trò của các tổ chức thị trường (dân sự). Cho rằng, đầu tư y tế công xét về mặt mục tiêu là rất tốt đẹp, giống như các nước trên thế giới nhưng Việt Nam lại ôm tham vọng quá lớn trong điều kiện phải đối đầu với khả năng thâm hụt ngân sách; mô hình y tế và bảo hiểm y tế VN là nhà nước ôm quá nhiều chức năng; chuồng chồ pháp lý tổ chức giám sát đánh giá chất lượng độc lập, đưa hệ thống y tế và bảo hiểm y tế vận hành theo nguyên lý thị trường lại chưa có.

Từ những phân tách trên, TS Trần Tuấn - Giám đốc trọng tâm RTCCD ngóng rằng, về căn bản đích y tế công của Việt Nam đã thất bại.

Đích y tế công thất bại   PV: Nói như vậy là mục tiêu y tế công của VN đã thất bại, thưa ông? Trong khi Mỹ là một cường quốc kinh tế lớn mà còn chịu thất bại, VN đặt tham vọng lớn gấp đôi nước Mỹ trong hoàn cảnh hiện thời thì dự báo điều gì sẽ xảy ra với VN trong ngày mai, thưa ông?   TS Trần Tuấn:   Tôi không cho nước Mỹ “chịu thất bại”! vấn đề nước Mỹ đấu tranh không phải là sự “thiếu tiền” với kế hoạch Obamacare! Câu chuyện hiện tại nước Mỹ đang gặp phải nằm ở phần hệ thống luật pháp của nước Mỹ với vấn đề biểu quyết kế hoạch tài chính nhà nước, và thành ra, nó là câu chuyện có thể “thương lượng” được! TS Trần Tuấn Còn với chúng ta, câu chuyện lại nằm ở chỗ, chúng ta đặt ra mục tiêu thường không đi đôi với chất lượng, các điều kiện cần và đủ cho việc đi đến đích không được xác định dựa trên chứng cớ khoa học.

PV: Xin cảm ơn ông!   Nguyễn Vũ. Chất lượng hệ thống luôn được theo dõi và đánh giá một cách độc lập.

VN không làm được việc này. Cho đến nay, chúng ta vãn chưa hình thành được thị trường chăm chút y tế đa thành phần đúng nghĩa. Toàn bộ đều có chung chỉ tiêu chất lượng và chịu sự giám sát, đánh giá độc lập hàng năm bởi các cơ sở độc lập thuộc từng lớp dân sự. Chúng ta cũng phải như thế. Tôi lấy thí dụ như ở Đức, thị trường trông nom sức khỏe cho người già, 20% là cơ sở y tế công, 40% của tổ chức chữ thập đỏ, 40% là tư nhân.

Với các dịch vụ dự phòng đã được minh chứng là có hiệu quả lớn, thì nhà nước tụ hội kinh phí đầu tư. Họ cho rằng làm như thế là giảm nhẹ gánh nặng ăn tiêu y tế công trong mai sau vì sức khỏe của dân dần dần được cải thiện tốt hơn, hoài y tế sẽ giảm dần tương ứng, ông nghĩ sao về cách tư duy này?   TS Trần Tuấn:  VN nếu xét về mục tiêu thì chúng ta không khác họ, nhưng cách thực hành thì VN lại không coi chất lượng kết quả đạt được là nhiệm vụ hàng đầu giống như họ.

Chừng như các đích ta luôn đặt lớn đến mức “tiến kịp” với quốc tế, trong khi vị trí của ta lại cách rất xa với họ; Cái bệ đỡ cho việc thực hiện, tức hệ thống cùng những mối quan hệ giữa các thành phần, các nguyên tố thực thi thăng bằng được ích lợi giữa các bên với nhau thì chúng ta lại không coi xét cho tương xứng.

Cách làm nhấn vào đề phòng, gói dịch vụ cơ bản, hỗ trợ nhóm yếu thế là vai trò của quốc gia. Bằng chứng khoa học và kinh nghiệm quản lý hệ thống y tế trên thế giới cho thấy rằng, muốn chăm chút sức khỏe nói chung và đăc biệt khám chữa bệnh nói riêng đạt được mục tiêu công bằng, hiệu quả, phát triển vững bền, thì mọi công tác quán lý của quốc gia là để phục vụ cho việc tạo ra được thị trường dịch vụ coi ngó y tế, thị trường bảo hiểm y tế, có sự tham gia của nhiều bên: Công, tư, phi lợi nhuận.

Quốc gia càng ôm chặt chức năng cung cấp dịch vụ bao lăm, thì khả năng thâm hụt nghe đâu càng lớn bấy nhiêu; bài toán quản lý chất lượng dịch vụ y tế còn bỏ ngỏ; thị trường săn sóc sức khỏe hoàn toàn không thường ngày; các chiến lược can thiệp đặt ra có quá nhiều bài toán phải giải.

Chả hạn, vấn đề vaccine phòng bệnh cho các đối tượng nguy cơ cao như trẻ em, phụ nữ, người già, thực hiện tấm và thậm chí miễn phí (quốc gia bao cấp).

Nên xảy ra tình trạng, vì sao người dân nghi ngờ tiêm chủng, vì chất lượng không bảo đảm, dịch vụ bị thả lỏng không theo một cơ chế giám sát chặt chất lượng, vì nhà nước độc quyền cả thảy, không có sự chọn lựa.

Trong khi thế giới họ làm trái lại, quốc gia phân bổ nguồn ngân sách, cơ sở cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm chất lượng dich vụ y tế dự phòng đưa ra, nhưng giám sát lại do bên thứ ba, độc lập với hệ thống cung cấp dịch vụ y tế.

Trong câu chuyện quốc gia bao cấp vaccine nói trên, không phải nhà nước “ôm luôn” tất thảy từ việc rà soát giám sát hệ thống, cấp kinh phí đến sản xuất, phân phối, xác định đối tượng, thực hành tiêm vaccine…Thay vào đó, quốc gia tạo hố xí pháp lý để hình thành phố trường cung cấp dịch vụ vaccine cho người dân. Quốc gia đóng vai trò quản lý bằng thực thi luật pháp.

Nên có thể nói nhìn về đích y tế đặt ra trong mai sau, sẽ thấy rõ tính hiện thực và khả năng vững bền là vấn đề thách thức lớn.

Chuyển kinh phí sang cho các cơ sở “cung cấp dịch vụ” có trong tầng lớp, mà phần nhiều trong đó là tư nhân hoặc tổ chức phi lợi nhuận vận hành. Số liệu thưa của Bộ Y tế 7/2013, nếu chỉ đếm số bệnh viện thì bệnh viện công chiếm tới 92%; nếu tính số giường bệnh thì trên 95% là của quốc gia (đấy là chưa tính số giường bệnh của trạm y tế xã)!,Thị trường khám chữa bệnh ở Việt nam vắng bóng khối phi lợi nhuận.

PV:- Vậy, theo ông, nếu chính sách y tế công được thực hành hiệu quả nó sẽ có tác động như thế nào tới sự xúc tiến phát triển nền kinh tế-tầng lớp hiện giờ? Ông có thể san sớt một đôi kinh nghiệm từ thế giới?   TS Trần Tuấn:  Điểm thứ nhất, thế giới nhòm đầu tư vào trông nom sức khỏe chính là một chiến lược về phát triển con người và chiến lược giảm nghèo, đó là lợi.

Việt Nam đi ngược thế giới   PV:- Để bảo đảm sức khỏe cho các thế hệ mai sau, việc tiêm chủng ko chỉ là tấm mà nhà nước cùng với các tổ chức phi chính phủ còn tạo điều kiện tối đa cho người dân: tiêm chủng miễn phí, trả tiền cho cha mẹ đưa con đi tiêm chủng.

Không hình thành được một động lực nội tại nào nhằm thúc đẩy vấn đề cam kết chất lượng với người dùng. Trong đó bảo hiểm y tế công, dịch vụ y tế công, đóng vai trò giữ thăng bằng, tạo trần cơ bản để duy trì sự cạnh tranh lành mạnh và khắc phục nguyên tố gọi là nguy cơ xoành xoạch tăng giá dịch vụ y tế của thị trường tự do.

Thứ tư, tách chức năng cung cấp dịch vụ khỏi chức năng quản lý nhà nước. Nên, thực tế đẻ ra tình trạng dở khóc dở cười, Chẳng hạn trùng hàng ngàn thẻ bảo hiểm, một đối tượng có mấy cơ quan cấp thẻ bảo hiểm, ắt đều từ ngân sách nhà nước!. Như vậy, kể cả khi đạt được tỉ lệ bảo hiểm 100% thì chất lượng thế nào, người dân sử dụng BHYT đích thực là bao nhiêu khó ai trả lời được.

Cả nhà tiêu pháp lý cũng không có cho cơ sở y tế phi lợi nhuận! Mã đã một phần phong độ kỷ trôi qua khi chuyển đổi nền y tế bao cấp sang cơ chế vận hành dịch vụ. Mà thế giới càng ngày càng nhận thấy rõ. ( Chính trị Việt Nam ) - nhà nước càng ôm chặt chức năng cung cấp dịch vụ bao nhiêu, thì khả năng thâm hụt chừng như càng lớn bấy nhiêu; bài toán quản lý chất lượng dịch vụ y tế còn bỏ ngỏ; thị trường săn sóc sức khỏe hoàn toàn không thông thường; các chiến lược can thiệp đặt ra có quá nhiều bài toán phải giải.

Chả hạn, đã ngót một phần tư thế kỷ xây dựng thị trường khám chữa bệnh đa thành phần, người bệnh phải tính sổ khi dùng dịch vụ y tế giống như bao nước trên thế giới! Nhưng chúng ta đang đi rất khác! Trả tiền có, mà chẳng ai biết thực chất giá dịch vụ bao lăm là đúng! Bởi chúng ta không hợp nhất tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ cần phải có! Có thể cái VN đạt được là 70% người dân có thẻ bảo hiểm y tế, nhưng chất lượng căn bản mà giá trị đầy đủ ưng chuẩn các mối quan hệ tương quan giữa các đối tượng, thành phần thì chưa đạt được.

Còn lại thì để cho các thành phần khác họ làm, như vậy mới tạo ra được một thị trường dịch vụ y tế sôi động nhiều thành phân, cạnh tranh phát triển chất lượng. Ngược với BHYT Mỹ mà tổ chức Obamacare trả trực tiếp cho người dân để họ tự tuyển lựa dịch vụ y tế thì VN ngân sách được chuyển từ tổ chức này của chính phủ sang tới tổ chức khác cũng của chỉnh phủ, mà không biết có đến được người dân không.

Thứ ba, trong các chiến lược y tế, thế giới đều cụ tăng trách nhiệm công dân thực hành tự coi ngó, tự bảo vệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét